28-4-09 – 11:30 giờ trưa
Muốn thật sự giúp ích cho đạo, cho đất nước? Đó không phải là một việc làm dễ dàng như ta nghĩ chỉ cần có nghị lực, hy sinh thì giờ và tiền bạc công sức?
Vậy thì ngoài các khả năng trên ta phải làm gì?
Phải quên ta. Phải quên những gì ta thích, vì muốn đóng góp cho đạo và cho đất nước ta phải làm tất cả những gì cần phải làm, chớ không phải chỉ những gì ta muốn hay ta thích, ta hợp. Tức không có sự chọn lựa theo ý mình, mà phải làm việc theo nhu cầu, liên hệ với người có khả năng theo nhu cầu trong mọi ngành nghề, trong đó chắc chắn là có những người không cùng ý thức hệ, không cùng trình độ, tôn giáo, vân vân...
Đất nước Việt Nam sở dĩ đi đến bế tắc là vì những người yêu nước luôn luôn chọn lựa những người cùng sở thích, cùng quá khứ, cùng ý thức hệ, mà họ quên đi chính ý thức hệ phân hai đã làm cho đất nước Việt Nam ngày nay yếu kém, lạc hậu, luôn phải nhân nhượng đối với ngoại bang. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Việt Nam sẽ bị xóa trên bản đồ thế giới.
Người tu học, có trình độ vẫn còn lựa chọn, phân biệt thì nói gì đến những người chỉ biết chạy theo đồng tiền, chạy theo bã lợi danh, chỉ biết góp nhặt của cải cho mình, cho gia đình và con cái của mình.
Việt Nam muốn cất cánh, muốn giữ nước phải biết kết hợp giữa người trong nước với người Việt hải ngoại theo biểu đồ âm dương quốc gia, cộng sản, trong ngoài nước nâng đỡ nhau để vận động tiềm lực người dân và ngoại lực của các dân tộc tự do tiền tiến trên thế giới.
Càng lúc các lãnh đạo Việt Nam càng cho thấy rõ là họ có thế lực nhưng kém nội lực quần chúng. Họ càng củng cố thế lực càng đi sai đường, vì mạng lưới an ninh kềm kẹp sẽ đến hồi bị rã vì lực sinh tồn của dân tộc, vì anh linh của hồn thiêng dân tộc sống dậy để giữ nước Lạc Hồng.
Lực sinh tồn của người dân Việt Nam sẽ rung lên những tiếng chuông cảnh tỉnh giới lãnh đạo đất nước.