114. Nhìn mọi việc bằng sự sáng suốt (17-2-09)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 71383)
17-2-09 – 10:00 giờ sáng

Mọi công việc sắp tới cần dựa vào cơ duyên vì mỗi cơ duyên đều có một lý do để gặp, để làm, đó là một sợi chỉ, sợi dây liên hệ để làm việc.

Cơ duyên do ta hay do thiêng liêng nối kết?

Không phải do ta hay do thiêng liêng mà do nhu cầu chung cho toàn cầu và do sự phối hợp giữa cái ta làm việc, phục vụ cho Phật pháp, cho sự hữu lợi của pháp giúp cho con người ở thời đại sắp tới sao cho vượt khổ nạn khó tránh. Khổ nạn do thiên nhiên, do con người. Tóm lại con người và thiên nhiên có một sự hỗ tương kết chặt bất khả phân nên nếu con người không đổi từ ác ra thiện thì nghiệp quả sẽ càng ngày càng tăng tạo ra bao tai hại cho môi trường sống có ảnh hưởng đến muôn loài.

Cơ duyên cho công việc chung được nối kết như một bản đồ tiền định, nhưng thực chất có rất nhiều nguyên nhân để mọi sự việc từ người đến cơ hội, nơi chốn, hoàn cảnh được nối kết một cách nhịp nhàng, có lớp có lang, và chuyển biến theo thời gian, thời thế. Sự biến chuyển càng nhịp nhàng ôn hòa, càng giúp cho ta thấy rõ để định hướng, vì tất cả sẽ chuyển biến theo tâm sáng suốt và quyết định của chính ta. Tóm lại ta là tác giả của chính công việc, cuộc đời và sự thành công thất bại của việc ta muốn làm, muốn phụng sự cho đại nguyện.

Khi càng sáng suốt, nhạy bén để nhìn thấy và quyết định đúng những việc phải làm, người phải liên hệ tiếp xúc, thì công việc sẽ trôi chảy hơn và thành công hơn. Cần tránh ương ngạnh để thấy rõ sự việc và con người xung quanh nhằm hiểu rõ hơn môi trường và con người thì ta không còn làm việc một cách mù quáng.

Càng định tâm sáng suốt, phối hợp thân khẩu ý, để tiếp xúc theo nhu cầu hầu có sự lợi ích chung, chứ không theo ý thích riêng, và biết ta biết người, biết đối tượng một cách rõ rệt. Nhất là sự khác biệt giữa ta và người để tránh bất đồng vô bổ.

Khi cơ duyên đến nhịp nhàng giống như tiền định thì phải chấp nhận đừng sợ hãi, vì sợ hãi sẽ đưa đến tính toán thiệt hơn. Điều này khiến ta đã đánh mất nhiều cơ hội phục vụ, do lòng còn vị kỷ, suy nghĩ, so đo, so sánh, và tính toán thiệt hơn.

Bước vào con đường tu thì sự quan trọng là tình thương, lòng bác ái trong sự sáng suốt. Sự sáng suốt là thấy, còn tính toán suy nghĩ so sánh là tính, là đặt trên bàn cân. Điều đó người tu cần loại bỏ bản tính này mới mong đi trọn con đường của mình chọn. Nếu còn bản tánh tính toán theo người đời thì ta sẽ còn lận đận, vấp ngã trên đường tu.

Không tính toán không có nghĩa là mù quáng mà nhìn thấy mọi việc bằng sự sáng suốt.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn