Người có sứ mạng mới có khả năng khai thị, khai tâm, mở mang trí tuệ bằng tâm pháp, nhưng muốn giúp đời phải dùng phương pháp để giúp con người áp dụng Phật pháp để khai tâm.
Vì vậy muốn hữu lợi cho chúng sanh, góp công vào sự khai mở tâm trí của con người, thì phải dụng pháp, phải dùng tất cả những phương tiện văn minh nhất để đến gần con người nhằm chuyển đạt cho họ những lời dạy quý báu, những tư tưởng giác ngộ, để mở rộng lòng từ bi, cánh cửa của tình thương bước khởi đầu giúp con người trở về thiện tánh sáng trong, hay Phật tánh.
Người có sứ mạng phải luôn làm việc cật lực từ nội tâm cho đến ngoại cảnh. Tu tập, học tập, và làm việc là ba điều chánh mà người có đại nguyện giúp đời không thể xao lãng, né tránh được.
Tu tập, học tập và làm việc song song với việc khai triển lòng từ bi. Lòng từ bi càng mở rộng thì đại nguyện mới sớm thành đạt.
Muốn lòng từ bi phát triển sâu và rộng, ta cần xóa bỏ nhân ngã và cần buông bỏ cái ta để hiểu người và luôn đặt ta vào vị trí của người. Từ đó ta không còn sự đối chiếu giữa ta và người, thì sự nghịch lý không còn nữa.
Nghịch lý giữa ta và người sẽ được xóa tan bởi lòng từ bi và sự hiểu biết. Điều này nói rất dễ nhưng làm rất khó, đặc biệt là đối với người đã cho ta những vết thương lòng, phản bội hay kích bác, nói xấu, ghét bỏ ta.
Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay các vị thánh tăng Tây Tạng đều dạy điều kiện tiên quyết cho con người bước vào đường tu là phát triển lòng từ bi, quả là một điều kiện rất khó vì ai cũng thấy mình đều thương người. Tuy nhiên thương kẻ thù địch thì quá khó.
Vì thương kẻ thù quá khó nên ta cần sự hiểu biết và lòng kiên nhẫn. Có biết bao nhiêu vị Phật, vị Thánh tăng phải trở đi trở lại tái sanh chỉ vì lòng từ bi và sự kiên nhẫn trước cái ác, trước hiểm họa của loài người tràn đầy độc tố, đầy lòng tham.