Cần phải bỏ sự suy nghĩ, sự suy luận, biện luận, nhận xét, tức lọc cho sạch ly nước đục thì chiếc ly nước mới trong để cho ta nhìn thấu qua nó được. Cũng như ta cần dọn sạch các dữ kiện che đầy đầu óc, căn trí thì cái thấy tự nhiên đến.
Khi tình cảm, cảm xúc, sự mong chờ, hy vọng, sự thúc bách, nóng lòng, ta sẽ làm thế này, thế kia, kêu đầu này đầu nọ, thì việc sẽ càng rối. Mà càng rối càng mất sáng suốt, càng dễ nghĩ sai, làm sai, và dĩ nhiên kết quả cũng sai.
Tu tập là để có sự sáng suốt để đi cho trọn con đường, làm tròn nhiệm vụ của một con người đến trần gian để đóng góp vào hạnh phúc và trường tồn của nhân loại.
Muốn có ích cho nhân loại, ta cần trước hết là sống như họ với đầy đủ nhân tính và cá tính của con người. Nhưng muốn giúp họ ta phải vượt nhân tính và cá tính của mình để thấy được cái gì mà họ vì cảm tính mà gặp trở ngại để tạo nên bao xáo trộn cho cuộc sống.
Tiền nhân cũng đã sống như ta, học hỏi tu học để vượt để ngày hôm nay ta được học từ họ. Từ những câu nói, lời viết, câu văn, pháp tu, nhất là cuộc đời hay sự Sống Đạo của họ. Ta cần học những gì họ dạy và thêm vào những gì ta kinh nghiệm, học hỏi, thất bại, khó khăn đã vấp phải. Ta cần cố gắng hơn, ta cần sáng suốt hơn để góp sức cho đời thì sự hiện hữu của ta mới không uổng bao công sức của bậc sanh thành, của thiên nhiên, của trời đất, đã ra công đào tạo nên ta.