Sự tu học, tu tập của mỗi cá nhân đều khác nhau. Tùy theo hướng đi và mục đích của mỗi người.
Có người tu học để cải sửa, trở nên người tốt với mục đích được tiến bộ, đỡ khổ cho đời sau.
Có người muốn được giải thoát khỏi hẳn cuộc sống trầm luân bể khổ.
Người thì muốn tiến hóa phát triển tâm linh đạt giác ngộ tại thế.
Cũng có người có sứ mạng đến thế gian để phục vụ con người, chia sẻ cho họ những gì mình khám phá ra để cùng giác ngộ, rồi khi ra đi họ lại có hạnh nguyện tiếp tục giúp cho các đời sau.
Con đường tu vô cùng thậm thâm vi diệu. Có người khi giác ngộ lại thay đổi. Có kẻ muốn giải thoát một mình lại muốn phục vụ, hoặc những kẻ lúc đầu muốn trở lại phục vụ, nhưng khi tiến bộ rồi thì lại nửa đường đứt gánh, thay đổi, chỉ vì một lúc yếu lòng ngã quỵ trước lợi danh, muốn làm thầy, muốn có đệ tử, muốn lập vương quốc, lập đạo để có quyền lực.
Con đường đạo vô cùng huyền diệu, nhưng cũng đầy trắc trở, hiểm nguy, khi tham sân si dậy khởi. Ta phải luôn giữ chánh niệm, tức niệm chân chánh và giữ mình luôn luôn trước mọi cám dỗ của cuộc đời.
Trong mọi ngành nghề, mọi lãnh vực, từ kinh tế, thương mại, hay kỹ nông công thương, lẫn giáo dục, y khoa, vân vân... lãnh vực tôn giáo gần nhất với lãnh vực chánh trị. Vì một đàng là quyền lực tâm linh, một đàng là quyền lực chánh trị, bao gồm quân sự và hành chánh nằm trong quyền lực của kẻ cầm quyền.
Vì quyền lực tối thượng của kẻ cầm quyền luôn muốn nắm bắt tư tưởng của con người nên luôn va chạm với quyền lực tôn giáo.
Chỉ có quyền lực chánh trị phối hợp với quyền lực tôn giáo để bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau, thì quốc gia mới tiến bộ, phồn thịnh, mới đem lại hạnh phúc cho con người từ đời sống cho đến lý tưởng phục vụ.
Một quốc gia mà quyền lực tôn giáo và quyền lực chánh trị cứ cạnh tranh và tìm cách áp đảo nhau thì quốc gia đó sẽ tụt hậu thê thảm, khó ngóc đầu dậy được vì bị chánh quyền dùng chánh sách ngu dân để cai trị, còn người dân sẽ trở nên mê tín dị đoan và mất lý tưởng sống.
Khi người dân mất lý tưởng sống, họ không có thiết tha với tiền đồ dân tộc, họ buông rơi lý tưởng, chỉ biết chụp giựt để sống qua ngày.
Muốn xây dựng quốc gia trở nên cực thịnh, nhà cầm quyền hay các lãnh đạo quốc gia phải cho người dân một lý tưởng sống, tức sống cho tương lai của chính mình và con cháu mình.