Định tâm và quyết tâm là hai khả năng thiết yếu cho một người có tâm nguyện phục vụ đạo pháp dân tộc. Thiếu hai điều này thì chỉ là công dã tràng, cho dù đã thực hiện bao nhiêu công quả và công trình, đổ bao mồ hôi và nước mắt, nhưng chỉ hoài công. Vì không có quyết tâm thì sẽ còn trì trệ vì những chướng ngại của đời thường. Còn không định tâm thì có thể nhận định sai thời cuộc, làm sai đi những điều có thể góp công góp sức cho phù hợp với thiên cơ.
Muốn phù hợp thiên cơ phải có quả cảm thực hiện nhân cơ. Nhân cơ là những việc làm hữu lợi do công sức của ta thực hiện cho phù hợp với thiên cơ.
Thiên cơ không phải lúc nào cũng tốt, mà thiên cơ có khi là hòa bình, hạnh phúc, thành công, mà có lúc là những trận thiên tai khủng khiếp, hay chiến tranh tàn khốc do độc tố của loài người gây nên.
Biết thiên cơ không phải là chỉ biết điều tốt để làm việc, mà biết điều xấu để làm thế nào cho nó bớt xấu, bớt thảm họa.
Thiên cơ bất khả lậu. Đức Thầy, một bậc khai ngộ đã báo trước gần 70 năm nay. Đó là một sự quả cảm, quả cảm trong cô đơn. Trong sự đơn thân độc mã, hy sinh tánh mạng vượt sợ hãi vì lòng từ bi muốn cứu vớt chúng sanh trong thời Hạ Ngươn Mạt Pháp nhằm đưa con người trở lại thiện tánh ngõ hầu bước qua chu kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức được hưởng suối nguồn hạnh phúc do Thượng Đế ban cho loài người biết hợp tác với Ngài để giữ cho trái đất không bị hủy diệt.
Sự dũng cảm và quả cảm của Đức Thầy không những là một tấm gương sáng cho tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo mà cho cả nhân loại quần sanh trong đó có toàn dân Việt Nam.
Khả năng của chúng ta, những người được hưởng gia tài giáo lý của Ngài là ta không diệt người ác, mà ta có thể làm giảm bớt người ác bằng cách thay đổi họ, dắt dìu họ trở nên một thiện nhân của Thời Đại Mới.
Thiện nhân càng tăng thì ác nhân càng giảm. Khi thiện nhân sống đầy trái đất thì ác nhân không có đất sống. Vậy thì lúc đó cái ác đương nhiên bị triệt tiêu mà ta không cần một cuộc đổ máu thanh trừng.
Nếu đem phương thức này thức tỉnh ác nhân, cho họ trở về thiện tính và không cho họ cơ hội làm ác, tham nhũng, tham quyền cố vị, giành đất, cướp của nhân dân thì Việt Nam sẽ thoát cơn quốc loạn mà lại trở nên một quốc gia tự do dân chủ, hòa bình, an lạc, phát triển khoa học kỹ thuật, nhất là phát triển trí tuệ.
Một quốc gia muốn phát triển trí tuệ cần những bậc lãnh đạo có đạo đức, biết thương dân như thương con mình, biết cái đau của người dân, biết cái nghèo cái khổ, cái bức xúc của dân để hiểu dân mới trị được dân sao cho dân ấm no hạnh phúc.
Đó mới là những lãnh đạo anh tài cứu nguy đất nước.