10. Đi thăm vựa cá tại Houston, Texas (NV, 6. 4. 91)

29 Tháng Chín 200412:00 SA(Xem: 16475)
10. Đi thăm vựa cá tại Houston, Texas (NV, 6. 4. 91)

633800577192812500

Tôi và ông Sinh, người dẫn đường, bước xuống ghe. Một ngư phủ trạc độ trên 55 tuổi đang sơn cửa tàu. Tôi xin phép hỏi chuyện thì ông ta ngừng tay được làm tôi mừng quá. Vì hôm trước khi đi Dallas tôi có liên lạc được nhiều ngư phủ, lúc đầu họ đồng ý nói cho tôi nghe về nghề đánh cá nhưng sau cùng họ chỉ tôi đi thẳng xuống vựa. Tôi không tìm được người dẫn đường nên đi Dallas mà lòng buồn “rười rượi”.

- Bác cho biết về những vui buồn của nghề này.

- Buồn thôi, không vui đâu, cực lắm! Đêm nào cũng 10,11 giờ đêm mới ngủ.

Theo ông ngư phủ này thì nghề đánh cá hiện nay rất vất vả và khó khăn. Tàu của chủ ông loại máy 871 lúc trước khoảng sáu bảy chục ngàn, nay chỉ còn chừng 40 chục ngàn. Loại tàu một (nhỏ) chỉ được đánh một chả (lưới) còn loại tàu Càng thì được đánh bốn năm chả. Loại tàu một may mắn lắm thì kiếm được một ngày hai ba trăm. Nhưng theo ông thì tiền dầu mỗii ngày hơn một trăm đồng thì một tuần cũng tốn đến bảy trăm bạc tiền dầu. Riêng tàu Càng có bốn năm chả thì có thể kiếm được ba bốn chục ngàn mỗi tháng.

Ngư phủ này cho biết sáng 4 giờ bắt đầu ra khơi nhưng khi “mọc mặt trời” thì mới được “thả chả”. Khi mặt trời lặn thì phải kéo chả lên tàu, nếu không sẽ bị tít-kết.

Nói đến tít-kết thì ông ta lắc đầu chán nản:

- Trước kia không có lisence thì bị phạt 60, bây giờ 120 đồng. Phải bắt tôm lớn, tôm nhỏ phải vất đi nếu không sẽ bị phạt 11 đồng một pound. Chỉ được quyền lưới 300 pounds nếu quá số lượng sẽ bị lấy hết tôm rồi bị một tít-kết 225 đồng . Rồi một tuần sau giấy gởi về phạt 11 đồng nữa. Tất cả khoảng 500 đồng mà phải đóng liền không được trả góp.

Ông ngừng lại rồi nói:

- Nó dày xéo mình cho mình chết luôn.

Rồi ông lại cười:

- Tuy vậy mà làm nghề này tự do hơn thợ hàn cô ạ. Nó mát mẻ mà lại được ăn “con tươi”.

Thời gian này hầu hết các tàu đều “vào ụ”. Ông cho biết mùa này mọi người sơn sửa tàu. Mỗi gallon nước sơn khoảng 45 đồng mà tàu nhỏ hiện ông đang làm mướn tốn khoảng 5 gallons. Tiền sơn sửa tất cả khoảng một ngàn đồng.

Ông cho biết thêm tháng Năm được mở cửa đánh 3000 dặm. Tháng Ba được đánh nhưng phải 50 phần trăm tôm chết. Tháng Năm được đánh 300 pounds tôm chết . Tháng Bảy bắt tôm sống lớn, đến 15 tháng Tám. Ghẹ thì 5 inches, cá ngộ 11 inches…Ông than:

- Nó lấy thước nó đo cô ạ. Dài hơn một chút cũng không được.

Theo ông thì vào những tháng không có ra khơi thì những dân làm nghề đánh cá qua vựa “Hiu-men” đập sò.

- Cô qua đó mà xem, Việt Nam đi đập sò mấy chục người, đông như trấu vậy.

Được biết mỗi bao sò lớn khoảng 120 pounds. Sau khi đập vỡ lấy ruột ra thì cân được 5,6 pounds thịt có khi hơn và mỗi pound ruột sò được trả 90 xu.

Ngư ông này trước 75 đi hải quân. Khi mất nước ông vượt biên qua Thái Lan xong trở về rước anh của ông rồi ông lại ra đi vào 3 tháng Năm 1975. Ông có 10 người con, lớn nhất 36 và nhỏ nhất là 17 tuổi. Ngoài mấy người con học về điện ông có một người con sắp tốt nghiệp bác sĩ. Nghe tôi khen, ông nói:

- Nó học giỏi nó được cho học bổng hay nó mượn chớ mình đâu có tiền cho nó học.

Theo ông ngư phủ này thì làng đánh cá còn tồn tại được là nhờ ông “chủ tịch Nam”. Ông giải thích: 

- Họ định dẹp nơi này để cho thuyền buồm chơi. Nhờ ông chủ tịch Nam chống đối bảo vệ. Ông ấy giỏi lắm. Kỳ KKK mà không có ông thì nó dốt hết. Ông ấy rất tốt. Mỗi lần thượng viện đến là ông cho từng tàu hay để đi họp. Ông ấy giúp người Việt mình rất tận tình.

Sau khi leo lên bờ tôi cám ơn ông rất nhiều đã cho phép tôi hỏi chuyện và xin chụp với ông một tấm ảnh kỷ niệm.

 Nghề thịnh hành tại Houston

633800577877968750

Phi hành gia nào đây?
Hình Huỳnh Mai chụp tại Nasa Johnson space Center, Houston Texas, 4-1991

 

Người thứ hai tôi phải mang ơn là ông Sinh. Ông Sinh có grocery nên rất bận rộn. Nhờ ông mà tôi được ghé NASA Johnson Space Center để chụp ảnh làm bộ làm phi hành gia. Trung tâm NASA nằm gần bờ biển trên đường đi ra làng đánh cá Seabrook hay Kemah. Gần trung tâm này ông Sinh có ghé tiệm Nasa Grocery của ông Trần Hữu Toàn. Như vậy là tôi đã gặp đến 6 người Việt Nam quen biết có grocery tại Houston.

 

Theo ông Sinh thì chủ phải luôn luôn có mặt tại tiệm vì mướn nhân viên thì phải trả 200 đồng một tuần tức 800 đồng một tháng. Vả lại vì bán tiền mặt nên họ thường để sẳn tiền lẻ trong túi để thối và không mở cashier nên hay lỗ. Ông nói:

- Chỉ cần một ngày họ lấy 10 gói thuốc thì một tuần mình mất bộn rồi.

Được hỏi mỗi ngày bán bao nhiêu thì khá. Ông cho biết nếu mỗi ngày bán được 1000 thì tháng đó “khỏe”. Nếu không thiếu tiền nhà băng thì kiếm được sáu bảy ngàn. Tiệm của ông khoảng 1,400 spft, tiền nhà là 1,150 đồng.

Theo ông người Việt Nam sinh sống bằng nghề mở grocery (giống như seven eleven) khá là nhờ mở ở khu Mỹ đen, nhưng nguy hiểm. Người Mỹ đen không có đầu óc kinh doanh, họ làm có tiền thì ăn uống đi chơi. Họ không mua trữ đồ ăn hàng tuần mà thường vào grocery mua bia, đồ hộp, thuốc lá….

Ông cho biết trước kia có hùn với một người bạn mở một grocery lớn tại khu Mỹ đen. Mỗi tháng tiệm ông bán được khoảng trên 60 ngàn, lời được 15 đến 20 ngàn. Nhưng những cảnh cướp giựt bắn nhau làm ông sợ quá nên bán tiệm đi nơi khác. Ông cười diễn tả:

- Tụi nó vào tiệm la hét om sòm, ăn cắp tối cả mặt mày. Hễ xoay qua xoay lại là bỏ túi, mình canh không xuể. Nó giựt bia chạy như trong xinê vậy cô ơi. Không lẽ mình kêu cảnh sát hoài. Bị bắt, bị phạt gì cũng như không.

 Du lịch Houston.

 Trước khi đi Dallas vì rất muốn thăm làng đánh cá mà không gặp ai dẫn đường nên tôi vào một hãng travel agency tại downtown Houston. Cô nàng Sandy hướng dẫn tôi hết sức tận tình. Cô gọi nào là taxi, xe bus, cho tôi bản đồ, chụp cho tôi những bài nói về thành phố Houston…

Có nhiều tour đi xem thắng cảnh nhưng xe chỉ đi đến gần hoặc ngang làng đánh cá chứ không có ghé vào. Cô hỏi taxi thì họ cho biết khoảng 25 đồng nhưng khổ là ở đó có nhiều tiệm ăn đồ biển, nhiều vựa, nhiều tàu biết nơi nào của Việt Nam đâu mà hỏi. Vả lại “thân gái dặm trường” sẽ bị lạc lõng nơi “đất khách quê người”.

Tour thứ nhất gọi là Houston City, tour mất bốn tiếng rưỡi. Du khách sẽ được đi xem trung tâm văn hóa John Hall, Old Market Square, Rice University (nơi thầy Nhất Hạnh đến thuyết trình Chủ Nhật vừa qua)…. Giá tiền cho người lớn là 20 đồng, cho con nít là 10 đồng.

Tour thứ hai đi thăm Nasa Johnson Space Center cũng bốn tiếng rưỡi và cùng một giá.

Tour thứ ba đi viếng đảo Galveston có cảnh bãi biển thật đẹp, di tích lịch sử và được thưởng thức đồ biển… Tiền vé cho người lớn là 25 đồng và trẻ con là 12,5. Chuyến du lịch này mất đến sáu tiếng rưỡi. 

Tour cuối cùng là “the Colonel dinner/cruise” kéo dài năm tiếng. Bạn vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh vịnh Galveston. Muốn đi chuyến này bạn phải lấy chỗ trước. Người lớn 39 đồng, trẻ em 20 đồng. Đó là giá biểu ban đêm. Còn ban ngày thì 22 đồng cho người lớn và 15 đồng cho trẻ em.

Tất cả giá biểu nêu trên là dành cho các bé từ 5 đến 11 tuổi. Các chuyến du lịch khởi hành vào lúc 10 giờ tại khách sạn Hyatt Regency Hotel, downtown Houston.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Năm 2006(Xem: 34307)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 36233)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 39748)
03 Tháng Tư 2005(Xem: 34054)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 29238)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 34056)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 33347)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 36046)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 32842)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 37570)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 33040)
2,105,193