5. Du hành từ Houston sang Dallas (NV, 31. 3. 91)

29 Tháng Chín 200412:00 SA(Xem: 17780)

Lần đầu đi xe bus Express
Chuyến xe bus Express của tôi khởi hành vào lúc 8 giờ nhưng tôi đã có mặt tại bến xe Greyhound vào lúc 6 giờ. Tôi phải đến đây sớm vì nhà cô bạn ở tại Bellaire mà bến xe bus lại ở Downtown Houston.
Chúng tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, Phương Thúy đưa tôi ra bến xe xong về phải đưa con đi học rồi lại trở lại văn phòng làm thuế ở downtown. Cũng may là tôi mua giấy máy bay không được chứ không mà cô ấy phải đưa tôi ra phi trường còn xa hơn nữa.


Nói rằng mua giấy máy bay "không được" cũng không đúng mà phải nói rằng không có vé vào những giờ khắc mình muốn và được đến hay đi nơi phi trường mà mình chạy. Vả lại khi tôi gọi Kim Travel để mua vé thì cô nàng bán vé nói nếu tôi mua trước ba ngày trong tuần thì vé đi Houston - Dallas khứ hồi chỉ trên 50 đồng. Đằng này tôi gọi vào thứ Tư nên phải mua 78 đồng. Khi tôi đồng ý thì cô lại mua không được vì người khác đã lấy chỗ của tôi nên nếu tôi muốn đi và về trước tối tôi phải trả thêm 10 đồng. Tôi và cô gọi tới gọi lui sau cùng tôi phải gọi một travel agency Việt Nam khác. Giá vé cứ tăng dần và tôi không được đi hay đến ở phi trường như Hobby để tiện cho cô bạn tôi đưa đón. Sau cùng khi tiền vé lên gần 200 tôi bỏ cuộc và quyết định đi xe bus cho "biết với người ta."

Rốt cuộc tôi lại phải "làm khổ" cô bạn tôi vì mỗi ngày chỉ có hai chuyến Express vào 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. Đi xe Express thì chỉ mất 4 giờ đồng hồ trong khi đi xe thường phải mất 6 tiếng vì họ ngừng dọc đường để cho hành khách lên xuống.

Cô bạn sợ tôi đói trên xe nên cô dặn tôi mua thức ăn mang theo. Hôm qua, sau khi viết bài cho Người Việt xong tôi mang ra bưu điện nằm trong tiệm thuốc tây gần văn phòng cô bạn để gởi đi. Rồi đến chợ Hòa Bình trong khu này mua một Giò lụa Hiền Vương gói bằng lá chuối. Giò mới luộc bỏ mối nóng hổi rất hấp dẫn mà chỉ 2.99 thôi. Tôi mua thêm một lon nước trà cúc và trà chanh Lipton và một túi bánh mì tây ổ nhỏ.

Tâm sự anh Assembler
Sau khi gởi hành lý xong tôi tìm chỗ ngồi đợi giờ đi. Ngồi ngang tôi là một anh chàng Á Châu trạc 30 tuổi. Tôi nhận ra anh là người Việt Nam nhờ tờ báo trên tay anh phía sau có quảng cáo Phở. Anh vừa đọc báo vừa ngủ gục. Thỉnh thoảng anh choàng tỉnh đọc vài chữ rồi lại ngủ tiếp. Anh mang đôi giày thể thao cũ, quần xám. Anh mặc đến hai cái áo jackets, cái bên ngoài màu xanh lá cây. Bên cạnh anh là một cái túi nhỏ màu xanh dương.
Cuối cùng rồi anh hành khách xe bus này thức dậy. Anh xếp tờ báo lại để vào chiếc túi xanh. Tôi vội hỏi:


-- Phải chú là người Việt Nam không?
Anh ta nói "Phải" rồi cười. Khuôn mặt anh xương xương, mắt nhỏ xíu, râu mọc lún phún.
-- Anh đi bus về đâu?
-- Tôi đi Amarillo.
Tôi mở bản đồ ra tìm. Anh vội chạy qua phía bên tôi ngồi để chỉ. Tôi hỏi:
-- Xa như vậy à?
-- Tôi phải đi qua San Antonio rồi mới đi Amarillo. Chắc khoảng 3 ngày. Tôi đi qua đó thăm ba má tôi rồi tôi đi chơi.

Anh cho biết anh mua loại vé đặc biệt được đi trong vòng một tháng trên 60 đồng. Có thể đi liên tiếp khắp các tiểu bang. Còn vé của tôi khứ hồi Houston Dallas là 49.85 xu. Anh kể cho tôi nghe là anh làm nghề ráp hàn đồ điện tử cho hãng Texas Instruments. Anh làm được sáu năm. Lương khởi đầu trên 5 đồng. Bây giờ lương cao nhất là 7.85 và không được lên nữa. Trong hãng anh có khoảng 75 người Việt Nam. Anh nói nếu sản xuất được đồ nhiều hơn chỉ tiêu thì được thưởng vào Giáng Sinh có khi 1 hay 2 trăm. Họ không lên lương nhưng làm lâu thì được cho bảo hiểm mắt, còn răng thì được trả 50%. Còn mua thuốc thì mỗi toa mình chỉ trả 5 đồng. Anh ở "share" phòng với bạn nên mỗi tháng chỉ tốn trên 1 trăm tiền ở còn ăn thì mạnh ai nấy mua. Anh tâm sự:

- Lúc trước tôi ở một mình nhưng thấy cô đơn quá nên bây giờ ở với bạn.
Được hỏi về việc ăn uống, anh nói:
-- Tôi nấu dở quá. Nấu rồi đổ bỏ không hà nên tôi ăn đồ Mỹ nhiều hơn.
Khi nghe tôi hỏi về việc lập gia đình, anh cười:
-- Tôi cũng tính gấp chớ mà hỏng được. Mấy cô qua đây đòi hỏi nhiều quá. Tôi cũng trải qua nhiều cuộc tình rồi. Lúc trước tôi định lấy Mỹ.
-- Sao chú không qua Cali. Bên ấy các cô đông dễ chọn hơn.
-- Ở đây cũng vậy hà cô ơi! Ở bên đó động đất với không khí ô nhiễm nên tôi không thích.
Đồng hồ trên vách của trạm xe bus lúc đó là 7 giờ 55 nên tôi từ giã anh để đến cổng số 4 ra xe bus. Anh cảm ơn tôi về lon nước trà và khúc bánh mì chả lụa mà anh vừa ăn vừa kể chuyện cho tôi nghe. Anh nói vói theo:
-- Cám ơn cô cho tôi "tâm sự."

Hành khách không quá đông như tôi tưởng nên mỗi người được ngồi hay "nằm" hai cái ghế. Cũng may lúc tôi lên cũng còn kịp hai cái dành cho tôi. Nếu muốn ngắm cảnh tôi ngồi qua ghế bìa cạnh cửa sổ. Khi viết ký sự tôi ngồi ghế ngoài cạnh đường đi. Chữ tôi viết ngoằn ngoèo vì xe run (Thôi rán đọc nhé, ông Tổng Thơ Ký và cô Yến đánh máy). Tôi nghĩ nếu ông Nguyễn Xuân Hoàng đưa cho cô Yến đánh máy thì cô ấy đọc được vì cô ấy quen chữ của tôi hơn người khác.

À nhờ vậy mà tôi hiểu ra là mỗi lần nhân bài của một ông chú gởi cho tòa soạn ĐTB do tôi làm Tổng Thơ Ký. Tôi đọc "hoa cả mắt" và giận ông ấy vô cùng. Tôi thường hay đưa qua ông chủ nhiệm xem ông chú ấy rất "mê" chánh trị từ nhỏ. Chú cứ đi xe bus từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Chú gọi xe bus là "Hành Dinh" lưu động của chú. Chú nói:

- Đi xe bus mình đỡ tốn thời giờ vì mình có thể đọc báo, đọc sách, nghiên cứu tài liệu viết lách, viết diễn văn v.v... Tuy nhiên nếu đi tiểu bang nào xa hai ba ngày thì người mình hơi... "có mùi".
Khi tôi đến Houston thì chú chuẩn bị đi Dallas. Hôm nay tôi đến Dallas có lẽ chú đã đi Arkansas rồi Chicago hay Washington D.C.

Tôi nhìn hai bên đường xa lộ 45 thì cũng không thấy gì khác biệt với các xa lộ bên Cali tuy phong cảnh có hơi khô cằn hơn. Dọc đường cũng có các cây xăng Shell, Texaco. Tiệm ăn thì cũng Dennys. Sau hai giờ chạy thì xe Bus ngừng lại Madisonville chỗ trạm xăng Shell cho mọi người xuống mua nước, mua thức ăn 15 phút. Tôi cũng xuống mua một bịch chip Doritos nhỏ có Nacho Cheese Flavor. Lúc lên xe tôi thấy một cô Mễ độ 25 tuổi đang cho con bú. Tôi hỏi cô bằng tiếng Mỹ là cô có muốn đi restroom không tôi sẽ bế con hộ cô một chút cho cô xả "bầu tâm sự." Thì cô cười ra dấu bằng hai ngón tay trỏ và tay trái rồi nói một tràng tiếng Mễ. Cô nàng da trắng cười có răng vàng rất dễ thương nhưng cô nói tôi không hiểu gì cả? Tay tôi lúc đó đang cầm bịch chip Doritos không chừng cô lại tưởng tôi mời cô ăn. Thấy hai người mạnh ai nấy nói mà chẳng ai hiểu ai nên tôi cười chào cô rồi vào chỗ ngồi của mình.

Khi xe rời Madisonville và trở ra xa lộ 45 N. tôi thấy hai bên đường toàn là cây cối rừng rậm chứ không có nhà cửa nữa. Nhìn trên bản đồ tôi thấy trên nửa đường còn lại là các thị trấn Leon, Freestone, Navarro, Ellis rồi mới tới Dallas. Tôi mong chợp mắt ngủ được như các hành khách trên xe mà không được mặc dù từ hôm rời Cali đến nay mỗi đêm tôi chỉ ngủ có 4, 5 tiếng đồng hồ rồi ngồi dậy viết.

Khi xe đến gần thành phố Dallas thì tôi thấy có nhiều cầu xa lộ cao giăng qua giăng lại trên xa lộ 45 mà xe bus tôi đang chạy. Các nhà "chọc trời" bắt đầu hiện ra nhưng dĩ nhiên là thấp và ít hơn ở Los Angeles và Chicago. Khi xe đến bến bus tại Downtown Dallas thì đồng hồ chỉ đúng 12 giờ 15 phút.
(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Năm 2006(Xem: 33894)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 35946)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 39171)
03 Tháng Tư 2005(Xem: 33582)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 28805)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 33687)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 32943)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 35708)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 32499)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 37239)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 32695)