G- Hảm Hiếp Rồi Luộc Chín Xác Nạn Nhân
Ngày. . . tháng 4 - 1970.
Hôm nay, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm vì ba đã bớt đau và đi lại được chút đỉnh. Mấy bữa ba sốt nằm liệt giường, cả nhà đã buồn lại càng buồn hơn, không ai nói lời nào. Cả mấy đứa em cũng ốm đi, nhứt là thằng Út, đã ốm sẵn, nay thiệt giống hệt cây tăm.
Mỗi ngày, hết chuyện giết người đến chuyện hiếp dâm cứ bay vào tai mình. Riết rồi đầu óc mình căng thẳng, mình cứ hồi hộp lo sợ ngày đêm. Hễ nghe tiếng đập cửa hay la hét là tim mình đập thình thình, tay chân lạnh ngắt. Mình có nhờ chị Lý bên nhà thuốc tây chế cho mình một loại thuốc ngủ cực mạnh để khi nào lâm nguy mình uống. Năn nỉ hết hơi, thiếu điều lạy mà chị ấy cũng không chịu. Chị nói: lương tâm nghề nghiệp không cho phép chị làm vậy. Không hiểu L. biết được ý định của mình, L. sẽ vui hay buồn? Chắc là cả hai!
Mình bỗng nổi gai ốc cùng mình khi nghĩ đến vụ cô Nguyễn Thị Kim bị giết hôm lễ Chum (lễ đưa rước, lễ cô hồn vào tháng 8). Vụ này cả thành phố Nam Vang ai cũng biết. Mình nhớ báo chí thuật lại rằng sáng hôm đó có một người đàn ông chở lại chợ Cây Tàu gần bến tàu, một giỏ cần xé đựng nhang, đèn, bánh bò, bánh tiêu. Lũ con nít chạy lại hỏi ông ta có đem giỏ xuống bến tàu không để tụi nó khiêng. Ông ta lắc đầu, nói đi một chút sẽ trở lại.
Đến xế trưa mà ông ta vẫn chưa trở lại nên mấy đứa nhỏ lấy bánh bò bánh tiêu ra ăn và nghịch ngợm lục tung chiếc cần xé. Bỗng tụi nó hét lên rồi ù té chạy, người ta bu lại xem. Thì ra trong cần xé là xác một thiếu nữ bị luộc chín, cắt rời làm nhiều khúc và chỉ mặc độc có mỗi chiếc xì líp. Khi cảnh sát xếp lại chỉ thấy có cái đầu, hai tay, thân mình và hai bắp đùi thiếu mất phần từ đầu gối trở xuống.
Cùng buổi sáng hôm ấy tại đường Kampuchia Krom người ta phát giác ra một cặp chân treo toòng teng trước cửa căn nhà số 105. Ông chủ nhà bị lính bắt về bót điều tra, bị đánh đập gần chết mà cũng vẫn khai là không biết gì. Mình nghĩ nếu ông ta có giết cô Kim thì tội gì lại treo cặp chân trước cửa để bị bắt?
Vụ này điều tra cả tháng trời mà vẫn không tìm ra thủ phạm.
Mình thấy ảnh cô Kim lúc còn sống đăng trên báo thật đẹp, khác xa hẳn hình chụp sau khi bị giết. Mắt cô bị chém một đường từ trán xéo xuống má, sâu hoắm. Xác cô bị luộc nên không sình thúi, tay chân thì thuôn dài, nhất là bàn tay búp măng mũm mĩm trông thật đáng yêu. Mình cứ xuýt xoa tiếc rẻ. Sự căm phẫn và âu lo tràn ngập hồn mình! Trời ơi! Không ngờ nước Cao Miên này có một kiểu giết người thật văn minh! Có lẽ trời bất dung gian và linh hồn cô Kim xui khiến nên cách đó ít lâu hung thủ định tái phạm nhờ vậy mà vụ án mạng mới ra manh mối. Hôm ấy, có một bà người Miên bị một tên nọ kéo vào bóng tối uy hiếp, định lột chăn (jupe) bà. Bà hoảng hồn định la lên, thì hắn ta điểm mặt bà mà hăm dọa:
- Mày biết không, tao nè, tao giết con Kim đó. Mày muốn tao luộc rồi cắt ra từng khúc như vậy không mà la?
Tội nghiệp? Bà ta run lẩy bẩy. Nhờ ánh đèn đường bà nhìn thấy khuôn mặt tên bất lương. Vừa lúc ấy có một chiếc xe thổ mộ chạy ngang, bà vùng la lên rồi thoát chạy ra gọi xe. Lên xe đi được vài chục thước, bà bảo anh thồ chạy lại bót cảnh sát cho bà thưa tên giết cô Kim. Nào ngờ anh chàng này cũng là đồng bọn, hắn liền quay xe lại chỗ cũ. Bà Miên sợ quá hét lên inh ỏi. Cảnh sát đi ngang nghe tiếng bèn chận xe lại, bà ta chỉ biết la chứ không nói được lời nào. Đưa bà về bót, bà cũng ú ớ nói lảm nhảm luôn miệng. Biết bà bị loạn thần kinh, người ta bèn cho bà đi nhà thương điều trị. Sau khi bình phục, bà khai hết tự sự, cảnh sát lại điều tra nhưng vẫn không tìm ra manh mối.
Một hôm, bà vào quán ăn hủ tiếu, tình cờ trông thấy một tên phổ ky người Miên giống hệt tên định lột chăn bà hôm nọ. Bà lẳng lặng ăn xong rồi gọi cảnh sát lại bắt tên này. Về bót, hắn nhìn nhận tất cả tội lỗi và khai thêm năm đồng lõa nữa. Sáu tên khát máu này đã bắt cô Nguyễn Thị Kim, 23 tuổi, cưỡng hiếp. Tên thứ sáu vì gặp phải sự chống cự mãnh liệt, nên đã nổi nóng, chém cô một nhát vào mặt bằng mác vót cán dài. Thấy cô Kim chết, bọn chúng đem xác luộc chín rồi chặt ra từng khúc. Ngôi nhà xảy ra án mạng ở kế căn số 105 đường Kampuchia Krom. Thật là rùng rợn!
Đó là chuyện lúc trước, nói chi đến lúc này! Mình tức chị Lý ghê! Chị nhất định không chịu chế thuốc cho mình! Cả mấy tháng nay mình cũng không gặp L. nữa. Không biết giờ này L. đang làm gì, nghĩ gì về tương lai hai đứa? Hôm mới xảy ra lộn xộn, L. đòi đưa ông bà ngoại, má và các em của L. về Sàigòn. L. cũng khuyên mình nên cố gắng thuyết phục ba lo giấy tờ hồi hương. Mình đã nói hết sức, lạy trời cho ba bằng lòng. . .
Có tiếng gõ cửa, không biết ai lại đến giờ này? Chẳng lẽ lính Miên mà lại gõ cửa một cách từ tốn thế sao? Vô lý!
Gửi ý kiến của bạn