- Lời Giới Thiệu
- 1. Từ Cali Đến Manila
- 2. Đây Phi Luật Tân !
- 3. Buổi Đại Nhạc Hội Cho Người Việt Tị Nạn Tại Manila
- 4. Trên Đường Đến Đảo Palawan
- 5. Làng Việt Nam tại Palawan
- 6. Đi gởi "i meo" về tòa soạn
- 7. Viếng Đảo Cowrie
- 8. Từ Giã Palawan
- 9. Shopping tại Manila
- 10. Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu Vân Động Giúp Người Việt tại Phi.
- 11. Chuẩn bị gặp sơ Pascal
- 12. Buổi Họp Báo Với Sơ Pascal Lê Thị Tríu
- Những bài báo về việc người Việt tại Phi được sang Hoa Kỳ:
Friday, September 30, 2005
LTS: Những người Việt Nam tị nạn tại Philippines đã bắt đầu lên đường sang Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, bắt đầu cuộc tái định cư sau 16 năm tạm cư tại Philippines. Chỉ hai ngày trước khi những người tị nạn đầu tiên đặt chân xuống phi trường Los Angeles, Cộng Đồng Người Việt tại Philippines đã gởi một bức thư cảm ơn đến các ân nhân và thân hữu. Nhật Báo Người Việt xin đăng tải nguyên văn bức thư tri ân này. Thư được viết bởi ông Lâm Kim Tài, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt tại Philippines.
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Phi Luật Tân
Ngày 24, tháng 9, năm 2005
Kính gởi quý ân nhân và thân hữu,
Trước hết thay mặt đồng bào còn lại tại Phi Luật Tân, chúng tôi thân ái kính chúc quý vị luôn được dồi dào sức khỏe và mọi việc đạt thành như ý nguyện.
Hơn 16 năm xa quê hương tỵ nạn sống nhờ xứ người, chúng ta ít nhiều đều có những kỷ niệm vui có, buồn có, hạnh phúc có và đau thương thì tràn đầy. Khi nhận được quyết định từ chối quyền tỵ nạn của Sở di trú Phi Luật Tân, ai nấy đều cảm thấy đau đớn và thất vọng, nhiều người không thể khóc khi nước mắt đã cạn, nhìn họ là cả một hình ảnh bi thương hoằn trên khuôn mặt; và đau đớn nhất là khi Cao Ủy tỵ nạn đã gán danh nghĩa “tỵ nạn kinh tế” cho những người bất hạnh, trong khi cuộc đời nhiều người trong chúng tôi phải nếm trải lắm bất công tại quê nhà, phải đối đầu với bão táp, đói khát lênh đênh trên biển cả, cuối cùng mới đặt chân được tới miền đất tự do mà chúng ta hằng ao ước.
Nỗi đau đó càng gia tăng theo năm tháng mỗi khi chúng ta nhìn lại đàn con càng ngày càng lớn, tóc trên đầu mỗi người càng ngày càng bạc trắng, nhưng tương lai vẫn mù mịt tăm tối.
Nhiều khi chúng tôi tự an ủi lẫn nhau “sau cơn mưa trời lại sáng” để có cơ hội vui sống và hy vọng, nhưng suốt những năm tiếp theo sau đó “sau cơn mưa trời lại tối, hết tối lại mưa tiếp”. Cảnh cưỡng bức hồi hương như đám mây đen ám ảnh cuộc đời người Việt tỵ nạn, may thay nhờ Giáo Hội Công Giáo Phi Luật Tân, Đức Giám Mục Ramon Arguelles, Đức Ông Nguyễn Văn Tài, Soeur Pascale Lê Thị Tríu và cơ quan CADP đã tận lực can thiệp với chính quyền Phi, nhờ vậy đồng bào mới có được những năm tháng bình yên sau đó, ơn này mọi người không bao giờ quên.
Khi bỏ nước ra đi chúng tôi luôn mơ ước có một ngày được định cư tại bất cứ quốc gia đệ tam nào trên thế giới, vì vậy mặc dầu trong hoàn cảnh nào niềm hy vọng đó vẫn không hề bị dập tắt trong lòng; với sự trung tín cầu nguyện của những đồng bào kém may mắn cùng với những giọt nước mắt của những người chồng xa vợ, mẹ xa con, anh xa em... đã làm Thượng Đế rơi lệ và Ngài đã mở đường cho đồng bào bằng cách dùng một chàng trai trẻ tuổi, có cái tên gọi là Trịnh Hội, với tấm lòng bác ái và sẵn sàng hy sinh tương lai của mình để qua Phi Luật Tân, sống với đồng bào và đấu tranh cho đồng bào để được đoàn tụ với người thân sau bao năm xa cách.
Bên cạnh đó với tấm lòng yêu thương, quan tâm và giúp đỡ của các anh chị em luật sư ở khắp nơi trên thế giới nói riêng và cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung đã dốc đổ hết tấm lòng của mình dành cho người Việt tỵ nạn tại Phi Luật Tân.
Không có kết quả nào không phải đổ mồ hôi và công sức của nhiều người đầy nhiệt tâm. Quả thật, “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao” để rồi ngày hôm nay đồng bào có cơ hội định cư tại Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Na Uy, nơi mà đồng bào đã từng mơ ước bấy lâu nay.
Trong dịp này, trước hết chúng tôi tỏ lòng biết ơn đến Thượng Đế đã giữ gìn và ban sự bình an cho chúng tôi trong suốt 16 năm qua. Tri ân các cấp lãnh đạo chính quyền Phi Luật Tân và quý ân nhân hải ngoại đã cho chúng tôi được có ngày như hôm nay.
Trước khi dứt lời, tôi xin thay mặt toàn thể đồng bào còn lại trên đất nước Phi chân thành gởi lời cám ơn đến chính phủ và nhân dân Úc Đại Lợi cùng cộng đồng người Việt tại Úc Châu, cám ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ cùng cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, cám ơn chính phủ và nhân dân Gia Nã Đại cùng cộng đồng người Việt tại Gia Nã Đại, cám ơn chính phủ và nhân dân Na Uy cùng cộng đồng người Việt tại Na Uy.
Chắc chắn chúng tôi không bao giờ quên ơn luật sư Trịnh Hội, người đã lật một trang sử mới dành cho người Việt tỵ nạn tại Phi. Cám ơn các thiện nguyện viên cùng quý ân nhân ở hải ngoại đã tận tình giúp đỡ tài chánh, công sức cho chúng tôi trong suốt mấy năm qua. Xin cám ơn tất cả quý ân nhân, thân hữu, xin cám ơn các luật sư, ca nghệ sĩ, phóng viên, quý vị dân cử,... và tất cả những người, những tổ chức cùng sát cánh bên luật sư Trịnh Hội trong cuộc vận động hay những vị âm thầm làm việc đằng sau hậu trường, công sức của quý vị chúng tôi luôn ghi nhớ.
Nguyện Thượng Đế, Ơn Trên ban phước dư dật trên quý vị và gia quyến!
T/M BCH Cộng Đồng Người Việt tại Phi Luật Tân
Lâm Kim Tài
President Vietnamese Community in the Philippines (VCP)
P.O. Box 475 Pasay Central Post Office, Pasay City, Manila Philippines.