95. Trực diện với Tánh Không, với Ánh Sáng, với Sự Thật - hay: Hãy vứt bỏ cặp kiếng đời

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 73364)
95. Trực diện với Tánh Không, với Ánh Sáng, với Sự Thật - hay: Hãy vứt bỏ cặp kiếng đời

12-11-2006 - 6:00 giờ sáng

Bất cứ ai đến thế gian này mang xác người đều phải đối phó với chữ NGHIỆP.

Một đứa bé bắt đầu chào đời, cất tiếng khóc, có hơi thở, biết cử động là bắt đầu tạo từ cái phản xạ tự nhiên, dần dần đến phản xạ từ học hỏi bên ngoài. Tất cả những phản xạ của đứa bé và ngay cả sự hiện diện của nó đã tạo ra một chuỗi phản ứng của người xung quanh.

Sự thương ghét trỗi dậy giữa nó và người xung quanh bắt đầu khởi nghiệp đầu tiên là do TÂM KHÁC BIỆT của NGƯỜI XUNG QUANH nó.

Môi trường tâm sinh lý này đã ảnh hưởng sâu dầy đến cuộc đời của đứa bé cho đến lúc trưởng thành.

Mọi người sống trên mặt đất đều mang một cặp mắt kiếng khác nhau tùy theo môi trường sống của đời mình. Sự khác biệt của cặp mắt kiếng có nhiều màu sắc và độ sâu khác nhau. Có nhiều người, vì  làm rớt hay té ngã quá nhiều khiến cho mắt kiếng nứt nẻ tạo nên những lăng kính hỗn hợp, khiến cho cái nhìn của họ càng ngày càng trở nên lệch lạc và thế giới bên ngoài càng ngày càng biến thể.

Có nhiều kẻ khi té ngã, mắt kiếng rớt xuống, họ được nhìn SỰ VẬT NHƯ LÀ. Họ lại không tin đó là Sự Thật, lại mau mau lượm cặp mắt kiếng mù mờ nứt nẻ lên để che sự thật.

Có những kẻ té ngã, rớt mắt kiếng mới được chứng kiến sự thật về mình, về dung nhan của mình trước tấm gương không còn qua các lăng kính màu mè trước nữa, hay được cơ hội ngàn vàng để nhìn rõ người xung quanh, hay bộ mặt thật của họ.

Sự vấp ngã càng mạnh có khả năng rớt cặp mắt kiếng đời ra xa hay bể nát là một cơ hội hi hữu ngàn vàng để cho ta trông thấy sự thật. Đó là dịp cho ta bước ra khỏi thế giới mộng ảo của trần gian. Một thế giới đầy nghiệp lực mà ta chỉ có khả năng mở xiềng xích của nó khi ta thấy bằng cặp mắt thật.

Ta phải tập nhìn đời qua cặp mắt thật của mình và lỗ tai thật của mình, không qua một ống nghe đầy âm thanh hỗn độn.

Chỉ có thấy thật, nghe thật thì nghĩ mới thật. Nhờ vậy ta mới có TRI GIÁC NHẤT THỂ..
Phải tập vứt bỏ cặp mắt kiếng mà ta thương yêu và sống với nó mấy chục năm qua, một cách gắn bó như hình với bóng.

Cũng vì cặp mắt kiếng này mà con người đã tạo không biết bao nhiêu chướng nghiệp và thuận nghiệp cho chính mình.

Cái gọi là chướng nghiệp hay thuận nghiệp này là Đồng Nghiệp hay Cộng Nghiệp, dù là lành hay dữ.

Cái cộng nghiệp và đồng nghiệp này nằm trong lục căn lục trần hay là thế giới mộng ảo không lối thoát thân.

Sự tu tập rốt ráo giúp cho ta có khả năng nhìn không mắt kiếng. Mỗi khi thức tỉnh ta lột mắt kiếng ra để nhìn rõ sự vật, rồi theo thói quen ta lại đeo nó vào.

Càng tu càng tiến, bước đi ta càng vững, như đứa bé không còn vịn vào người khác hay đồ vật quanh mình. Nó đi càng ngày càng nhanh, bớt vấp ngã.

Tu tập càng thường xuyên mắt ta quen dần ánh sáng, dần dần ta không mang mắt kiếng mà không cảm thấy thiếu thốn.

Phải tạo cho ta một thói quen mới là nhìn thẳng vào sự vật, con người quanh ta, và chấp nhận họ, không hy vọng lẫn thất vọng khi họ tốt xấu thương ghét ta, kính trọng hay khinh rẻ.

Ta cần phải hùng tâm dũng chí để chấp nhận và luôn sống với sự thật. Cái giả đã nhào nắn cuộc đời ta, xoay quần đầu óc và trái tim ta có lúc đến rướm máu, làm cho thân tâm ta cực kỳ đau đớn.

Vậy tại sao còn luyến tiếc cặp mắt kiếng đời đầy hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục này. Nó đã bao phen che mờ căn trí khiến cho ta bao lần suýt sa vào hố sâu hôi hám hay bùn lầy tanh tưởi.
Đã rớt thì nên bỏ đi không hối tiếc, đừng lượm lại. Ta cần tập một thói quen mới, đó là trực diện với Tánh Không, với ánh sáng, với sự thật.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,112,442