13-5-05
Vạn Vật Đồng Nhất Thể là gì?
Tất cả mọi sự vật trong vũ trụ là một, không phân hai. Khi đạt được thể Định ta hòa mình vào vũ trụ. Ta và vũ trụ là một.
Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là gì?
Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nằm trong Định. Khi ở thể Định là ta sống ở ba cõi Nhân Thiên Địa cùng một lúc và hòa cùng thế giới đại đồng. Ta không còn phân chia nhân ngã. Không còn ta và người, mà ta và người và nhân loại bất phân, trong đó có các lãnh vực chủng tộc, tôn giáo, xã hội, văn hóa.
Con người sống hoàn toàn trong thể định không bất nhất thay đổi nữa, mà trạng thái phải hoàn toàn trống không. Tức không thay đổi lúc như thế này, lúc như thế khác.
Sự sáng suốt trong thể định phải liên tục thì mới đạt được Toàn Giác hay Chánh Đẳng Chánh Giác .
Cái thức phải sắc bén luôn luôn. Đạt được cái thức sáng suốt trong Định thì không có gì thay đổi hay xoay chuyển cái thấy của ta nữa. Tức không thấy như thế này lúc này mà lại thấy như thế kia lúc khác.
Cái thấy phải ở thể luyện kim cứng rắn sắc bén không hư không hoại không thay đổi hình dạng lẫn màu sắc, và thật bén nhạy luôn luôn.
Đó là Cái Thấy Như Là. Đó là sự vật hiển hiện trong sự mầu nhiệm của Vạn Vật Đồng Nhất Thể.
Đã nhất thể thì không thể trở lại nhị nguyên, vì nó bất phân. Cái thấy bị phân hai là cái thấy của sự lý luận, của tánh người. Cái thấy phải là cái thấy của Thiên Tính chứ không còn là cái thấy của Nhân Tính nữa.
Cái thấy của Thiên Tính là cái thấy của Đấng Giác Ngộ. Và vì cái thấy này là cái thấy thật, cái thấy trước sự việc xảy ra. Người thấy trước thường hay bị hại.
Việt Minh biết Đức Thầy là Đấng Minh Sư và Ngài thấy trước được sự tàn lụi của chủ nghĩa cộng sản độc tài. Vì vậy lãnh tụ C.S.V.N. đã ra lệnh hãm hại Ngài. Đức Thầy là mối nguy cơ của chủ nghĩa vô thần mà hơn ai hết Hồ Chí Minh đã biết điều đó. Con người muốn độc tôn, muốn độc tài, muốn làm anh hùng dân tộc, muốn lừng danh thế giới, muốn thành thần tượng, muốn được bái phục, muốn được tôn làm anh hùng, thiên tài, thánh nhân, Trời, Phật, thì cái muốn đó sẽ gia tăng mức độ hiểm ác của họ. Cái tham vọng lớn lao đó đã khiến cho họ mất cả thiên tính lẫn nhân tính, và trở nên tàn ác. Không có điều gì họ không dám làm chỉ cần đạt đến mục tiêu của họ.
Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tất cả con người sanh ra đều có thiên tính. Thiên tính là do Trời ban, và Nhân tính là do chính con người tạo.
Nhân tính và thiên tính cùng phát triển. Nếu không giác ngộ, ta sẽ phát triển nhiều phần nhân tính, ta càng khôn ngoan quỷ quyệt thì phần thiên tính giảm khiến cho ta mất quân bình. Vì thế cho nên các Đấng Giác Ngộ mới xuống trần để hướng dẫn quần sanh trở về với thiên tính sáng trong.
Trên thế giới có biết bao thiên sứ đến mặt đất để thi hành sứ mạng cứu đời, và biết bao nhiêu vị đã bị con người đầy dục vọng ác tâm hãm hại.
Càng bị chận đứng, mưu hại, tư tưởng của các Ngài càng phát triển mạnh mà không lực lượng nào đàn áp nổi.
Tư tưởng Chánh Đạo càng phát triển thì Tà Đạo càng giảm.
Việt Nam ngày nay đã bị tụt hậu từ tư tưởng đến xã hội, giáo dục, và con người, chỉ vì tư tưởng vô thần đã cố dìm tư tưởng hữu thần. Âm thịnh dương suy. Con người mất hướng đi, nhất là giới trẻ không tìm thấy một con đường sáng, một lối thoát, một điểm tựa vững chắc cho tinh thần và niềm hy vọng.
Phật Giáo Hòa Hảo bị chậm phát triển chiều cao về giáo quyền, do bởi sự đàn áp của chính quyền. Tuy nhiên, nhờ đó mới phát triển được chiều ngang có nền tảng vững chắc về nhân quyền, mà Đức Thầy đã chuẩn bị từ trước, là việc dạy cho tín đồ lòng nhân về mặt làm phước thiện, và gia đình thuận thảo đoàn kết trên kính dưới nhường. Nền Đạo phù hợp với lòng người và ý trời, đã âm thầm đi sâu vào lòng dân tộc, và đã nẩy mầm đâm lộc, trổ nhánh đơm hoa.
Tôn giáo nào đi vào tình thương, tình yêu gia đình, dân tộc, đất nước, quê hương, nặng tình người, bảo vệ lãnh thổ, sẽ phát triển rất mạnh trong một xã hội tan hoang, mất hết lễ nghĩa, lòng người phân tán đảo điên, chỉ thiên về vật chất, quyền lợi.
Một dân tộc mà lòng dân quá phân tâm, chao đảo, nghi ngờ, thù hận, mất niềm tin, không hy vọng, là một đất nước khó lãnh đạo. Như một con thuyền bồng bềnh lênh đênh trên sóng nước giữa cơn mưa bão. Như một con ngựa lồng lộn khó ai có thể cầm cương.
Việt Nam trong tương lai sẽ là một quốc gia gặp nhiều sóng gió truân chuyên, khó tìm được người lãnh đạo. Muốn lãnh đạo được đất nước phải là một nhóm lãnh tụ do quần chúng tự chọn đưa lên, thuộc nhiều thành phần khác nhau, và nhất là họ phải thật sự yêu nước. Bằng không, Bài Toán Việt Nam Sẽ Không Có Giải Đáp.