86. Tu Để Biết Đã Khó Mà Tu Để Buông Cái Biết Càng Khó Hơn

01 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 73417)
86. Tu Để Biết Đã Khó Mà Tu Để Buông Cái Biết Càng Khó Hơn

6-12-07 - 12:15 giờ trưa

Muốn tránh sai lầm phải biết rõ. Biết rõ nhưng không bị cái biết đó ảnh hưởng.

Tâm không, không phải là không biết, không phải là quên, không phải là bỏ, mà là biết mà không bị sự kiện của cái biết đó ảnh hưởng tâm sinh lý, để từ sự ảnh hưởng tâm sinh lý đó khiến ta nói, làm và hành động theo cảm xúc, mất sự sáng suốt.

Ta chỉ mất sáng suốt khi bị ảnh hưởng từ bên trong lẫn bên ngoài, từ quá khứ, hiện tại, và tương lai do ta tưởng tượng ra hoặc do lý luận (tam đoạn luận).

Máy móc sẽ ở thể tự động khi ta điều khiển và bấm thể tự động.

Con người ta sẽ tự động khi ta mất sáng suốt, để cho hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục điều khiển toàn bộ tâm thân ý.

Khi ta sáng suốt thì chủ nhân ông hay cái ta sáng suốt xuất hiện quyết định hoàn toàn.

Ta không thể đi lạc đường nếu thời gian sáng suốt làm chủ càng nhiều cho đến khi làm chủ tâm thân ý toàn thời gian.

Tâm thân ý ta không còn giống như một con khỉ nhảy qua nhảy lại hay nhào lộn, hoặc hành động bắt chước hoặc theo sự sai khiến của người đời nữa.

Tâm thân ý vững thì ngọn đèn dầu có đủ dầu, đủ tim đèn, đủ bóng đèn. Ánh sáng do đó luôn vững mạnh không le lói tàn dần vì thiếu dầu, tim hết, hay bể bóng che gió.

Ta thay đổi luôn luôn và lạc đường luôn luôn vì trong ta có quá nhiều trận giặc lòng có đủ sự tàn ác, bi thương, khóc lóc của kẻ bị tấn công, thua trận, hay vui vẻ vì chiến thắng, tức giận vì tự ái, hung hăng khi bị khích bác muốn trả thù. Ta vui khi được mà ta buồn muốn buông bỏ khi thua.

Ta như cứ sống miên man trong các trận đồ của đời sống. Ta cứ chạy mãi cũng không định được lối ra.

Hôm nay ta tạo ra thiên đàng cho chính mình, rồi hôm khác lại tạo ra địa ngục. Ta chạy lên rồi lại chạy xuống giữa Thiên Đàng Tâm và Địa Ngục Tâm đó cho đến lúc sắp lìa đời vẫn chưa tỉnh ngộ.

Ta hãy dừng lại con đường giúp ra chạy ra khỏi trận đồ trần gian này không có vui buồn, thiên đàng hay địa ngục, mà con đường chân như mà ta chỉ gặp khi chấm dứt sự tìm kiếm vui buồn, thương ghét, đẹp xấu, thắng bại.

Khi đạt chân như, hay tâm không, thì ta không còn bị ảnh hưởng bởi con người hay sự kiện xảy ra tốt xấu. Đó là trạng thái Biết nhưng Buông cái Biết.

Ta sẽ không sáng suốt nếu ta không Biết rõ và có khả năng Buông cái Biết Rõ đó.

Cái Biết Rõ đã khó, mà có khả năng Buông cái Biết  Rõ đó còn khó hơn.

Tu tập để đi đến Cái Biết và rồi phải tu tập để buông cái Biết mới được Sáng suốt và Giác ngộ.
Nếu không buông cái Biết thì ta sẽ ôm cái Biết đó cho đến tàn hơi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,115,961