86. Ra đi với lòng trống không

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 72320)
86. Ra đi với lòng trống không
3-5-05

Cần làm việc cho nhanh để những cuốn sách xuất bản ra càng nhiều càng đóng góp vào sự trường tồn và hữu lợi cho đất nước. Những cuốn đã dịch ra Anh ngữ cũng phải được phổ biến để đóng góp vào với các dòng chính của thế giới đại đồng hầu mọi người cùng nhau tiến đến giác ngộ. Loạt sách tâm linh này thuộc loại cải sửa một cách rốt ráo và trực tiếp, vì không lợi dụng sự sáng suốt và giác ngộ để sinh lợi, nên không dùng sự khôn khéo của trí thức để lôi kéo làm tiền độc giả muốn tìm hiểu, học hỏi, muốn cải sửa để hướng thượng tìm cho mình một hạnh phúc vĩnh viễn.

Phần nhiều những nhà tâm linh học và tâm lý học đều hướng về tâm, về sự phục vụ con người, nhưng đoạn cuối con đường hầm vẫn là thủ lợi, biến thành quả của mình thành món mồi ăn khách để tạo lợi nhuận. Con người bị khó khăn, đau khổ càng nhiều thì lợi nhuận của họ càng tăng.

Khó có ai tìm được phương thức thoát khổ rồi trở lại đóng góp cho quần chúng rồi ra đi với hai bàn tay trắng với sở nguyện trở lại cõi trần để tiếp tục phục vụ. Tu tập rốt ráo với sở nguyện phục vụ đại đồng bất vụ lợi với tình thương đồng loại thật sự, không có con đường nào khác là phục vụ với tâm không, không chủ đích, không tạo cho mình một địa vị, một lợi nhuận, hay một mưu đồ âm thầm nào đó.

Ta luôn luôn phải sáng suốt để quán chiếu và quán xét chặt chẽ chính chiều sâu tâm thức của mình. Phải luôn gột rửa từng giây phút, từng ý tưởng thoáng qua.

Khi ta muốn một địa vị hay một tiếng tăm nào đó, là ta đã uổng phí một kiếp người của mình. Ta hằng nguyện phục vụ con người thì phải có Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi để giữ cho tâm bình tỉnh sáng suốt không vẩn đục bởi lợi danh trần thế.

Nếu tâm còn bị lôi cuốn bởi công việc lẫn những ảnh hưởng của ngoại cảnh thì ta sẽ còn thân bệnh lẫn tâm bệnh. Phải nhớ lại là bao bọc THÂN TÂM bởi Bức Tường KHÔNG TÁNH thì sẽ thoát mọi đau khổ của thân tâm.

Phải sống gần với thiên nhiên và sống với lý tự nhiên, không tự mình phân bua, lý luận theo đời thường. Chấp nhận mọi chuyện một cách tự nhiên không thắc mắc. Còn thắc mắc tốt xấu, thiệt hơn, là còn nằm trong cái tôi tự ái, xem mình còn quan trọng. Cái tôi càng nhỏ cuộc đời càng thoải mái ít bệnh tật.

Con người thường khổ do sự Tự Định Giá chính mình. Càng định giá cao càng tạo điều kiện cho cái Tôi nảy nở. Con đường tu không phải Diệt cái Tôi mà hòa cái tôi với mọi người mọi tầng lớp xã hội, để không còn tự cao tự đại, hợm mình, cống cao ngạo mạn.

Phải nhẹ nhàng buông bỏ cái Tôi để hòa vào thiên nhiên, hòa vào vũ trụ hầu nhận được sự bình yên tuyệt vời của một kiếp con người, chỉ đến đóng góp cho nhân loại rồi ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Ta luôn luôn đến để gánh vác và ra đi với lòng trống không, như mây như gió...
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,093,221