83. Cùng sống trong ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và tương lai

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 72926)
83. Cùng sống trong ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và tương lai
23-4-05 - 12:45 giờ khuya

Mỗi khi ta đánh giá cao thấp về công việc của mình, hay trình độ của mình thì tâm ta bị động ngay tức khắc.

Ta đánh giá vì ta còn phân chia giữa Đạo và Đời, giữa cái đã có và cái chưa có, giữa Hữu và Vô.

Ta sai lầm ở điểm khi nghĩ những gì đã viết thấp hơn những gì chưa viết, chưa sáng tạo. Ta cũng sai lầm khi nghĩ rằng khi viết, khi sáng tạo là được trụ tâm trụ tánh, và khi không sáng tạo thì dậm chân tại chỗ.

Cái khó nhất là đem cái vô thành cái hữu. Tức là đem cái tư tưởng sáng tạo của mình biến nó thành hữu dụng và có thể áp dụng như thế nào mà có ích cho đời.

Nếu tiếp tục sáng tạo và sáng tạo mãi để rồi không áp dụng được, thì ta có biết bao sách vở trong thư viện, tiệm sách.

Ta phải đưa tư tưởng của mình thành thực dụng cho đời. Tư tưởng phải đi sát với đời sống con người thì tư tưởng đó mới là tư tưởng sống. Sống vì nó có thể áp dụng và có kết quả cho THỰC TẠI, và nó phải THỰC TẾ không đưa con người đến ảo tưởng ảo vọng.

Tư tưởng có thể áp dụng vào đời sống thật và có kết quả đưa con người đi đến niềm an lạc và hạnh phúc.

Người đưa ra tư tưởng phải có tinh thần bất vụ lợi, tức không hưởng một điều gì đem đến từ kết quả, dù danh lợi hay tiền tài.

Người đưa ra tư tưởng phải là người không có mục đích hay chủ đích dù âm thầm hay rõ rệt, thì tư tưởng đó mới mang tính cách khách quan xa rời định kiến và thành kiến từ xã hội, văn hóa, đến tôn giáo, thần học.

Mọi khuôn mẫu đều gò bó đầu óc con người không phát triển được về mặt tâm linh. Nếu không bước rời thế giới vật chất, đầy tính chất mong manh, bất trắc của mình thì con người khó bước vào thế giới sáng tạo.

Thế giới sáng tạo là một thế giới lớn rộng như cả một vũ trụ bao la mông mênh mà con người phải có can đảm buông bỏ hết từ trí óc cho đến tâm hồn hạn hẹp thì mới bước vào đó được.

Việc buông bỏ là một quyết định thật cam go đối với con người vì họ thường cho rằng đó là một điều dễ làm.

Buông bỏ cả khối trí thức mà mình đang có một cách dũng mãnh không tiếc rẻ thì ta mới va chạm vào một sự bùng nổ cực mạnh để ta có được khả năng mạnh dạn bước vào cửa KHÔNG TÁNH. Một cánh cửa định đoạt của thế giới Tri Thức Trống Không Toàn Diện.

Đó là một thế giới tuyệt luân với vận tốc ánh sáng cực mạnh để đưa ta bước vào khối tương lai chưa xảy đến.

Tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai là một. Vì thế ta ngồi đây mà biết cả một quá khứ của tiền kiếp, nhìn rõ kiếp hiện tại không lầm lẫn vì chủ quan của sự phán đoán và tưởng tượng mà là “cái ta hiện hữu” với đầy đủ lý do của sự hiện diện ở kiếp này – và những kiếp trong tương lai.

Ta có trở lại hay không là do nhu cầu và những gì xảy ra ở kiếp hiện tại, giữa ta và công việc cũng như người xung quanh ta.

Ta đi, đứng, nằm, ngồi, mọi nhứt nhứt cử động đều liên hệ đến ba thì quá khứ, hiện tại, và tương lai.

Tất cả ba thì đều liên quan một cách hỗ tương. Việc ta làm là kết quả của quá khứ cùng hòa hợp với sự giao thoa giữa ta và người quanh ta, cùng với sự việc ta phải làm gì ở kiếp này, để có kết quả của kiếp sau.

Có những sự việc ta làm vì đời trước của ta để lại, nay ta phải tiếp tục. Có những việc ta cần làm, cần giải quyết cho đời này để có thể hữu lợi cho Đạo, cho Thế giới đại đồng. Và có những việc ta phải làm để có thể xảy ra như ý trong kiếp sau.

Ta phải có trách nhiệm của cả ba thời kỳ không gian và thời gian này.

Ta không thể hưởng thụ đời sống ta đang sống mà quên đi đó là kết quả của tiền kiếp ta để lại. Và ta cũng chớ quên ta còn trách nhiệm cho kiếp sau để luôn trụ tâm quán chiếu từng hơi thở, cử động, hành động, cử chỉ, từ lời ăn tiếng nói để không khỏi tạo sai lầm cho tương lai.

Tất cả loài người đều chung sống cho cả ba thời kỳ. Nếu mọi người đều hiểu lý do của mình đến mặt đất để đóng góp và làm việc để xây dựng như thế nào cho Cộng Đồng Chung Nhân Loại được trong sạch, hạnh phúc, thì thế giới không có chiến tranh, hận thù, tranh chấp từng miếng đất, từng cái đảo ngoài khơi. Tranh chấp những gì mà Thượng Đế đã ban cho con người nói chung thì họ tranh chấp để sở hữu chủ THIÊN NHIÊN.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880