Dec 7, 1992
The Master is only a good Master if he can learn in his teaching.
In the teaching process, the Master sometimes becomes the student.
Teaching is an integration between the Master and his student.
Learning and teaching at the same time, bring benefits and increase knowledge. When the learning process takes a different level, the teaching process does also. Knowledge vanishes when time changes and moves on, if the Master stays at the same level.
Teaching and learning from each other depends on the degree of integration of both the Master and his students' mind and body in the physical world and also beyond the causal plan of human life.
The Master and his students should have the courage to step into the unknown world. Sometimes they should be at awe. They have to confront the fear of the unknown and also of the known.
To step forward to the unknown is to learn to be super -sensitive which is sensitivity of the mind, the energy, the frequencies that flow in the Realm of Cosmos, the Universe.
To have the courage to step into the unknown is to start on another life, to live the life of intelligent beings. To live that life, these beings should be free from love and hate, war and peace. They look at each other as themselves, through their own eyes like a reflection. They are individual beings, but their mind is unified, in one with GOD.
Why do these intelligent beings exist?
They exist for the benenit of the earthly world. They are the seers who, with a MISSION of GOD, come to earth to remind people that GOD is inside of them.
When these beings come to earth they have to be in human bodies with all human senses, making the same mistakes and learning the same lessons. The difference is they carry God's love, light and knowledge and can sacrifice or serve mankind. Intelligent beings in human bodies cannot step backward when it is time of convocation. They all have to help each other to wake up, to step out of the darkness, out of the earthly world that they do not belong.
The Master and the students recognize each other and hold their hands for GOD'S MISSION.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7- 12- 1992
Một vị Thầy chỉ giỏi khi có thể học hỏi được trong lúc đang giảng dạy.
Trong tiến trình dạy, vị Thầy đôi khi biến thành người môn sinh.
Học hỏi chính là một sự hội nhập giữa Thầy và môn sinh.
Học và dạy cùng một lúc sẽ mang lợi ích và gia tăng kiến thức. Khi tiến trình học đến một trình độ khác, tiến trình dạy cũng thế. Kiến thức tan biến khi thời gian thay đổi và chuyển động, nếu vị thầy dậm chân tại chổ.
Dạy và học từ nơi nhau tùy thuộc và mức độ hội nhập giữa thân tâm của cả Thầy lẫn môn sinh trong thế giới vật lý và vượt trên mọi hoạch định của đời người.
Thầy và môn sinh phải có can đảm bước vào thế giới chưa được biết. Đôi khi họ có thể sững sờ. Họ phải đối diện với sự sợ hãi trước cái không biết và cả trước cái biết. Bước vào cái không biết chính là học tối nhạy cảm trong cảm tính của tâm, năng lực, làn sóng tuôn tràn trong Cõi Vũ trụ, Đại Thế giới.
Có can đảm bước vào cái không biết chính là bắt đầu một đời sống mới, sống một đời sống của những người minh triết. Để sống cuộc đời đó, họ phải tự giải thoát khỏi mọi thương ghét, chiến tranh và hòa bình. Họ xem mọi người như chính bản thân, qua mắt họ mọi thứ chỉ như phản ánh. Họ là những cá nhân, nhưng tâm họ quy nhất, là một với THƯỢNG ĐẾ.
Vì sao những người minh triết đó hiện hữu?
Họ hiện hữu hầu mang đến lợi ích cho trần gian. Họ là những bậc tri kiến, với SỨ MẠNG của THƯỢNG ĐẾ, đến thế gian này để nhắc nhở loài người là THƯỢNG ĐẾ đang ngự trong tâm họ. Khi những người đó đến thế gian, họ mang thân xác con người với mọi giác quan của loài người, làm cùng những sai lỗi và học cùng các bài học.
Điểm khác biệt là họ mang theo tình thương của Thượng đế, ánh sáng và tri thức, và có thể hy sinh hoặc phục vụ cho nhân loại.
Những bậc minh triết mang hình thể loài người đó không thể lùi bước khi được triệu tập. Họ phải nâng đỡ nhau để thức tỉnh, bước khỏi bóng tối, khỏi thế gian nơi họ không tùy thuộc vào.
Vị Thầy và các môn sinh sẽ nhận diện nhau và nắm tay trong SỨ MẠNG của THƯỢNG ĐẾ.
*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.