7. Làm và không làm

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 73536)
7. Làm và không làm

4-9-03 - 11:30 giờ khuya

Có khả năng làm một việc mình không muốn làm khó? Hay có khả năng không làm việc mình muốn làm khó?

Cả hai việc đều khó nếu ta còn sợ. Nếu còn hỏi, còn suy nghĩ, tính toán, là còn sợ. Và còn sợ là chưa có khả năng. Còn sợ là chưa tự chủ, chưa tự tin, vẫn còn hoang mang về mình về người, chưa định hướng và chưa biết chắc con đường mình chọn là đúng hay sai.

Khi ta còn sợ thì ta chưa tin ta, ta còn quá yếu đuối trước ta và trước mọi người. Còn sợ, còn yếu đuối, thì ta chưa thể thực hiện được lý tưởng mà mình muốn đeo đuổi, con đường mới mà mình khám phá ra, dù nó có lợi cho cả ta lẫn người quanh ta, đất nước ta.

Đất nước Việt Nam sở dĩ vẫn còn chậm tiến, giật lùi, hủ lậu, chưa phát triển chỉ vì những người dù cho có lý tưởng vẫn chưa đủ nghị lực vượt sợ hãi để thực hiện cho được con đường mình thấy đúng.

Sự sợ hãi, yếu đuối thường được ngụy trang dưới những lớp vỏ khiêm nhường, quân tử, mô phạm, hay bao nhiêu mỹ từ đạo đức xã hội khác.

Chỉ một chút yếu đuối sợ hãi đủ khiến bao nhiêu công trình bị phá vỡ, bị đập tan để rồi ân hận ngàn thu.

Không có gì khiến con người lo sợ cho bằng “bị phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn” của chính mình.

Không có gì làm cho họ sợ bằng sự thất bại, bị cười chê, bị mọi người biết quá rõ về mình. Lớp vỏ an toàn mà con người trốn trong đó thật quá dày, quá cứng, để một người yêu nước, yêu lý tưởng phải thu mình trong đó và rồi... chết trong đó. Thật đáng tiếc cho một đời người.

Muốn phá vỡ lớp vỏ an toàn đó ta phải làm sao?

Nếu ta còn trốn sâu trong lớp vỏ đó ta có đáng khinh không?

Ta cần trụ tâm sáng suốt để định được việc ta nên làm và không nên làm. Việc ta muốn làm và việc ta không muốn làm.

Khi việc gì nên làm dù không muốn ta vẫn phải làm nếu việc đó hữu lợi cho mặt đất này.

Khi việc gì không nên làm thì dù muốn ta cũng không nên làm.

Vậy thì ta không còn sống cho ta nữa ư?

Khi con người phát triển tình thương đến chân thiện mỹ thì ta với người là một. Như vậy khi ta làm việc gì mà hữu lợi cho mọi người thì việc ấy xem như ta làm cho chính mình vậy. Và như thế ta sẽ hành động thực hiện mọi việc làm trong tình thương, trong niềm hạnh phúc.

Ta không còn là ta riêng rẻ mà ta là “vạn vật đồng nhất thể.” Ta, con người, vạn vật là Một. Là một thể, một nguồn năng lượng chung của vũ trụ. Ta không còn là một thể tính, mà ta đồng tính nhất thể. Ta là niềm hạnh phúc chung cho muôn loài vạn vật.

Vậy hãy can đảm lên để ta không là một xác chết trong “chiếc vỏ an toàn” của riêng mình. Phải phá vỡ nó để bước vào niềm yêu thương chung, sự an toàn chung của thế giới để quả đất này không bị hủy diệt bởi những tư tưởng hung ác, sai lầm.

Ta phải phá vỡ chiếc giáp an toàn đó đi để phát triển tình thương yêu nhân loại đại đồng.

Ta sẽ không còn run sợ trước những đe dọa, bóng tối của ảo tưởng lúc nào cũng ám ảnh những ai không có đủ ý chí và nghị lực để bước tới, để cương quyết đi đến đích.

Nếu vẫn còn sợ hãi, vẫn còn vị kỷ, chỉ lo bảo vệ chính mình, thì ôi thôi, uổng thay một xác chết đang sống.

Mồng 8 tháng 8 Quý Mùi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,112,798