10-1-05 - 12:00 giờ đêm
Sự khai mở trí huệ chỉ có thể xảy ra ở những bộ óc có khả năng phát triển khai thông các tầng lớp tri kiến, thoát khỏi mọi ràng buộc của kiến thức tầm thường đầy thành kiến chủ quan, đầy lý luận, luận giải của các khuôn khổ do loài người đặt ra, để rồi chỉ đưa đến những quan niệm lỗi thời nhất định theo một khuôn khổ do chính các tiền nhân đề ra từ nhiều thế kỷ trước.
Thế hệ nối tiếp của mỗi giai đoạn phải có người khai ngộ tâm linh mở đường cho mỗi kỷ nguyên mới thì con người mới mong được tiến triển về mặt tâm linh mở rộng những chân trời mới, ngõ hầu nhân loại không bị tụt hậu trở về thời đại khởi nguyên của loài người.
Thế chiến thứ ba là thế chiến tâm linh giữa kẻ ác và người thiện. Cả hai phía đều phát triển tâm linh, nhưng một phía đi về sự tái tạo, và một phía đi đến sự hủy diệt do lòng tham lam, sân hận, chỉ muốn quyền lực, tiền tài, và danh vọng. Vì thế sự phát triển tâm linh của giới ác sẽ vô cùng nguy hiểm cho loài người.
Giới ác làm việc không ngừng. Họ cũng có những bộ óc thông minh nhưng cực kỳ quỷ quyệt. Họ ở trong mọi lãnh vực, từ kỹ thuật, khoa học, giáo dục, kinh tế, hay vi tính toàn cầu, vân vân...
Nếu giới người hiền đức muốn tái lập lại an ninh hòa bình cho nhân loại thì phải làm việc cực kỳ nhanh chóng, nếu để cán cân chênh lệch sẽ đưa nhân loại đến cảnh tang thương chia lìa, chết chóc, thảm thương.
Muốn giác ngộ, muốn sáng suốt, muốn có trí tuệ phải kiên trì học hỏi. Học hỏi không phải những gì người khác thường làm mà phải học những điều khó học và làm những điều khó làm với tâm hy sinh không kêu ca hay than thở. Không phân biệt việc cao việc thấp, ta cao người thấp, hay người thấp ta cao. Mỗi cử chỉ hành động đều phải xem là làm, hành với “tâm không.” Tâm không là phải dứt trí phê phán cao thấp tốt xấu sang hèn.
Khi nào nội tâm được bình an trong mọi hành động, thì lúc đó cái tôi cao ngạo sẽ chấm dứt, và tri kiến nhứt thống mới xuất hiện.
Ta chỉ thấy, biết thật sự khi có tri kiến tối thượng của kẻ đã giác ngộ. Mắt ta phải nhìn, tai ta phải nghe với tri kiến giác ngộ đó, để biết kẻ trước mặt, cảnh trước mặt một cách rõ ràng. Khi đó lý luận của trí óc thành kiến chủ quan mới được chấm dứt hoàn toàn. Chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý và hơi thở của một con người hoàn toàn chủ động. Lúc đó TA MỚI LÀ TA thật sự.
Muốn thật sự giúp đời ta phải là TA THẬT SỰ. Nếu còn bị vây bởi thành kiến lý giải thì ta cũng như những con vẹt biết nói tiếng người, tức là chỉ lặp lại nhưng mỹ từ đã học và bắt chước theo những kẻ chỉ muốn tô điểm cho mình bằng cách giả danh cứu đời.
Muốn biến mình thành một kẻ “giả danh cứu đời” rất dễ, nhưng muốn làm người “giúp đời giác ngộ” rất khó.
Muốn thật sự bước vào con đường đi tìm sự thật ta sẽ thấy những khó khăn cay đắng chông gai một cách rõ ràng từ mỗi bước đi và mỗi hành động. Đã bao lần muốn dừng chân rồi lại phải quả cảm bước đi. Đã tiến sâu thì không có đường trở lại.
Bất cứ lúc nào ta cũng có thể trở nên kẻ “giả danh cứu đời” nếu ta vì khó khăn nguy hiểm mà dậm chân tại chỗ hay lùi bước hoặc quay đầu trở lại.
Bất cứ lúc nào ta cũng có thể là kẻ “mượn đạo tạo đời” nếu dừng chân hưởng thụ, nhận chức vụ này, tạo địa vị nọ, để tô son trét phấn cho cuộc đời mình.
Con đường đi tìm sự thật của các bậc tiền nhân chỉ có máu và nước mắt, chỉ có hiểm nguy, chông gai, đau khổ, và hy sinh.
Chưa có ai đi tìm sự thật mà có được tiền tài danh phận, vì tiền tài danh phận không bao giờ đưa con người đến Chân Lý, đến Sự Thật, mà chỉ cho con người những ảo vọng để họ ngủ yên trong chức vụ, tiền bạc, hay danh vọng mà họ được thụ hưởng, ngủ yên với nhãn hiệu hy sinh, phục vụ tha nhân, đời, đạo.
Muốn tiếp tục đi tìm sự thật, chân lý của sự trường cửu, một sinh lộ cần có để tiếp tục phát triển, đóng góp cho gia tài, kho tàng trí tuệ của con người, thì phải chấp nhận cô đơn và buông bỏ, mà sự buông bỏ lớn nhất là CÁI TÔI.
Phải quyết liệt và nhất định giết CÁI TÔI thêm một lần nữa và nhiều lần nữa, nếu bỗng dưng nó chợt dấy khởi bất ngờ.
Một đêm mưa bão tại miền Nam Cali