1. “Tét à ni Tét Duồn Miên Lui !” (Chính Luận 29-4-70)

12 Tháng Mười Một 200412:00 SA(Xem: 24143)
1. “Tét à ni Tét Duồn Miên Lui !” (Chính Luận 29-4-70)

 “Tét à ni Tét Duồn Miên Lui” Nhà này của người Việt có tiền!

Sáng chủ nhật 19-4-1970, tôi đang tiếp chuyện một người bạn ở phòng khách, bỗng nghe chuông cửa reo hai ba tiếng liên tiếp. Vừa phóng ra cửa, thấy mặt cậu Tư, tôi biết ngay có chuyện bất thường vì đã lâu lắm cậu không tới chơi. Không kịp mở cửa, tôi chạy vội vào gọi má tôi rồi trở ra. Nhìn thấy một người đàn bà đang tiến vào sân, tôi thất thanh la lên.
- Má ơi, có má Hai.
Má tôi trong bếp chạy vội ra, hai tay còn sũng nước. Hai bà vừa ôm nhau hôn túi bụi vừa mếu máo khóc. Má tôi hỏi:
- Ở Nam Vang về hồi nào vầy nè?
- Mới xuống, vượt biên giới bốn ngày mới tới đó, tưởng đâu chết mấy lần rồi chớ.
Hai bà ngồi vào nhà kể lể tâm sự với nhau. Tôi và mấy đứa em nước mắt chảy quanh vì đứa nào cũng thương má Hai như ruột thịt. Cậu Tư, em má Hai, cầm lòng không được nên cũng lấy khăn ra lau nước mắt. Hồi trước có một thời gian gia dình tôi sống "lưu vong" tại Nam Vang, ba má tôi và Ba má Hai là bạn thân nên tụi này cũng xem ông bà như cha mẹ vậy. Ba Hai của chúng tôi đã mất cách đây vài năm giờ má Hai chỉ sống với ba đứa con, hai trai, một gái. Má tôi hỏi:
- Còn hai đứa kia đâu?
- Hai đứa nó về trước tôi hai bữa, mà sao bữa nay chưa thấy tới? Thiệt hổng biết tụi nó ở đâu mà tìm. Hồi còn ở trển, mấy bữa coi bộ hổng êm, tôi mới ra chợ mua hai chiếc Honda đặng hai đứa nó về trước.
Tôi nghĩ thầm không biết hai người có lọt vào tay mấy người bên kia không, nhưng không dám thốt ra điều đó. Dì hai bếp nhà tôi cũng chạy ra hỏi thăm tin tức đứa con trai út của dì. Má Hai trả lời không biết nhưng hứa sẽ hỏi thăm giùm. Dì hai trước kia cũng là người khá giả ở Nam Vang, sau gặp cảnh gia biến, tiền của tiêu tan nên dì đến giúp việc cho má tôi để nuôi ba đứa con. Năm 1963, ông Diệm bị lật gia đình tôi hồi hương, vài tháng sau dì hai cũng dẫn con xuống theo: đứa con trai út của dì vì thương bà nội ở lại. Mấy bữa trước tôi thường đọc tin tức Nam Vang cho dì nghe, sau thấy dì buồn tôi không dám nữa.
Thấy cả nhà tôi đang bận tiếp khách nên bạn tôi cáo từ ra về. Tôi chạy lại ngồi kế bên má Hai nghe chuyện. Má Hai tôi kể:
- Ở trển lúc nầy không có một bóng người Việt ngoài đường. Ta nói nó (Miên) lùa bắt như lùa vịt vậy đó. Ở ngoài chợ, đàn ông bán thịt, đàn bà bán cá, bán chè, bán xôi gì nó cũng lùa, già trẻ bé lớn gì cũng lùa hết. Còn nhà của người Việt Nam nào kha khá là có lính Miên nó rình rập ngày đêm. Người ta nghe tụi nó nói với nhau: "Tét à ni tét duon, miên lui" (Nhà đó là nhà người An Nam, có tiền. Tiếng "doùn" dùng để chỉ người Việt Nam, tiếng đó rất nặng như mình gọi họ là "thằng thổ" vậy). Tụi nó vờ hăm dọa, làm tiền người ta. Có nhiều nhà bị tụi nó xông vô đập bàn ghế, TV, radio,. . . đập không còn tới cái chén ăn cơm vậy đó. Nhà mấy người đạo Chúa có bàn thờ cũng bị đập nữa. . .
Tôi buột miệng ngắt ngang:
- Bàn thờ Chúa mà cũng đập nữa sao?
Đập hết con ơi! Nhà thờ Russey - Keo ở trên Câu Lầu bị tụi nó đập phá rồi đó.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Tư 2005(Xem: 41761)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 35875)
1,863,880